Có người sử dụng một cụm từ hiền lành hơn cho sự kiện phản đối Trung Quốc hôm nay: tuần hành. Nhìn vào con số những người tham gia cho thấy đây đúng là một “hòn đá ném xuống ao bèo”
Không đến nổi 0.01% dân số ViệtNamtham gia vào cuộc tuần hành này. Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng chính thống không có bất kỳ một thông tin nào nói về nó – tính cho đến thời điểm viết bài. Chính phủ không nghiêm cấm nhưng cũng không ủng hộ. Việc những người có máu yêu nước tham gia tuần hành dù có đạt được một sự khích lệ nào đó trong tư tưởng nhưng rút cuộc sẽ không – và sẽ chưa làm được một điều gì lớn lao. Đấy chỉ là món súp nóng trong vạn bữa ăn đầy thực phẩm của một đời người!
Thực tế, nói đến Trung Quốc xâm phạm hầu hết người Việt đều muốn chửi thề. Tuy vậy, họ chỉ nói, chỉ chửi thôi bởi…mình cũng chẳng làm được gì! Lo cho nồi cơm nhà mình cái đã…!
Có lẽ, chỉ những người hay lê la vào các trang blog cá nhân là nắm được thông tin và tham gia vào việc này! Sự hạn hẹp về truyền bá do chỉ là ý kiến cá nhân khiến việc tác động vào nhận thức cho nhiều người dân là chưa có. Không và chưa có một chỉ dẫn nào mang tính đại chúng đúng đắn để giúp cho NỖI SỢ trong mỗi cá nhân của người Việt được rũ bỏ. Với những sự kiện được gọi là nhạy cảm, đa số người Việt đều MÙ – CÂM – ĐIẾC có chủ định. Không phải họ không biết mà bởi nếu có nói ra cũng chỉ là nước đổ lá khoai mà thôi. Nhiều người sẽ thốt lên rằng tốt nhất hãy giữ nó cho riêng mình và hãy biết làm thú nhồi bông!
Có chăng chỉ những người tham gia tuần hành là yêu nước. Không phải như vậy, ai cũng yêu nước yêu gia đình của mình nhưng cách thể hiện không ai giống ai. Tâm lý đám đông, a dua của người Việt không ngày một ngày hai rũ bỏ được, cần phải có một quá trình và thời gian.Một cuộc tuần hành ủng hộ cho toàn vẹn lãnh thổ ư? Sao chỉ có một nhúm người? Thật chua xót, bởi vì đâu? – Vì những người tổ chức thiếu đi sự ủng hộ của nhà nước và chưa thuyết phục được đại đa số người dân. Chưa thuyết phục được giai cấp lãnh đạo thì đừng bao giờ mơ về một cuộc thay đổi mà nhất là thay đổi về nhận thức.
Những người có chính kiến mạnh mẽ nên biết mình đang ở đâu và phải có nhận thức sâu sắc bản chất của sự việc. Nóng vội tất hỏng việc. Ngày mai, đâu lại vào đấy mà thôi!
Tẩy chay dần dần sự tác động của văn hóa Trung Quốc đối với người Việt như nhà sử học Lê Văn Lan tẩy chay chiếu phim Việt pha Tàu, tẩy chay giao thương với Trung Quốc như một doanh nghiệp du lịch là một trong những phản kháng mạnh mẽ có tính thuyết phục tại thời điểm này. Cần phải từng bước, không thể bắt một đứa trẻ 3 tháng tuổi chạy marathon được !
Chúng ta chỉ có hai thế hệ được sống yên bình trong hai thế kỷ trở lại đây nên không thể không tiếc nuối nếu bây giờ lại phải vác súng tòng quân. Hãy gác lại đao kiếm để tìm kiếm một giải pháp thông minh hơn cho sự phát triển.
“Đánh bỏ mẹ nó đi” – không dễ thế đâu, chỉ là câu cửa miệng mà thôi. Muốn đánh, phải có sách lược chứ không thể như Trương Phi to phổi được. E rằng những lời hô hào to lại là những mũi súng rụt cò tè dầm trong trận chiến.
Không cương lĩnh, không tổ chức thì mãi vẫn chỉ là những lời hô hào rỗng ruột, đừng mong vào sự nhiệt tâm và dung dưỡng từ quần chúng – những người làm nên cách mạng và lịch sử cho tổ quốc mến yêu – Việt Nam.
hoachinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét