Cha mẹ, chú bác tôi từng là giáo viên. Khi nói chuyện với các cụ về mấy cái khoản thu “lạm” diễn ở nhiều trường, nhiều nơi trên đất nước các cụ chỉ thở dài. Đã qua rồi cái thời “chuột chạy cùng sào” cùng với sự phát triển của xã hội. Đảng, nhà nước đang cố gắng hết sức để nâng cao mức sống cho nghề giáo. Tuy nhiên, so với nhiều ngành, nghề giáo vẫn là nghề có thu nhập khiêm tốn. Có phải vì vậy mà nhiều giáo viên, nhiều người lãnh đạo trong ngành giáo dục không thể sống với cái tâm nghề nghiệp mà bỏ mặc cho sự xoay vần của tiền bạc? Biến chất, thoái hóa đạo đức không dừng lại ở một số cá nhân mà đã lan rộng như vết dầu loang trên mặt nước. Các khoản “lạm thu” cứ “len lỏi khắp nơi “[1] khiến chúng ta không khỏi xót xa về sự biến chất, tha hóa của không ít cán bộ ngành giáo dục. Họ chỉ biết tiền, tiền, tiền và tiền. Chữ “thầy” mà xã hội đặt họ ở vị trí trang trọng đã bị lem luốc, bôi bẩn bởi ma lực của đồng tiền.
“Lạm thu” hay ăn cướp có tổ chức?
Có lẽ vì nhiều trường không bị kiểm toán nên việc thu chi của nhiều trường rất dễ dàng. Tiền thu, tiền chi của trường không biết có ngành, có cơ quan nào kiểm soát không mà bây giờ các trường thu tiền dễ thế. Họ “vẽ ra đủ thứ loại tiền rồi bắt phụ huynh đóng”[2]. Trắng trợn chưa! Vậy mà “không phụ huynh nào dám há miệng phản ứng” [2]. Như thế có khác nào các trường này là những thằng ăn cướp dưới cái ô đầy trọng vọng: Giáo dục!
Khi bị phát hiện, họ trả lại tiền. Nếu không bị phát hiện thì sao? Họ vẫn cứ tiêu tiền, vẫn cứ sử dụng những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của các bậc phụ huynh để tiêu vào những việc “rất đáng làm” hay dùng để làm gì? Rõ ràng đây là một hành động ăn cướp có tổ chức mà không cần đe dọa, súng ống gì. Nói là có tổ chức là bởi việc ăn cắp này không chỉ một mình người nào trong một đơn vị trường học làm được. Vậy mà họ vẫn cứ nhơn nhơn và pháp luật đành ngồi nhìn. Cái mà ngành giáo dục làm được chỉ là khiển trách, nhắc nhở để rồi lần sau ai dám chắc là họ đã tỉnh ngộ hay “lại tiếp tục”.
Đừng mong ngóng gì từ sự phản ứng của các phụ huynh. Phản ứng làm sao khi mà con cháu họ đang gửi nhờ trường dạy bảo. Nếu mà cãi thì việc “trù dập” sẽ khó mà thoát khỏi. Tốn vài trăm nghìn để mua được cái chữ cho con, mua được sự an toàn cho con, mua được mỗi năm một lớp là số tiền có thể chấp nhận với nhiều bậc phụ huynh. Năm nào cũng đóng góp xây dựng cơ bản, năm nào cũng quỹ nọ, quỹ kia mà các vị vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Quỹ trường, quỹ lớp, quỹ nọ, quỹ kia nghe thì đều “lọt tai” cả nhưng mà không biết các trường này sử dụng quỹ này ra sao, như thế nào!
Tuy rằng việc tha hóa, biến chất không thể không nói tới đến tác động của ban phụ huynh nhưng thử hỏi nếu các trường kiên quyết từ chối thì chắc chắn sự việc này sẽ không trở thành cái “thói quen” như vậy. Tiếc thay, khi cái tâm đã mất thì tính “tham lam” cố hữu trong mỗi con người lại trỗi dậy. Bên cho năn nỉ, ỉ ôi thì chẳng nhẽ ta lại từ chối?…Đành “ở với bụt thì mặc áo cà sa, ở với ma thì mặc áo giấy”.
Vẫn là “ trên bảo dưới không nghe”
Vẫn là “ trên bảo dưới không nghe”
Quá nhiều khoản thu vô lý trái với quy định. “Đó là tiền điện, tiền ga, tiền xà phòng, tiền đồ chơi, tiền đánh máy photo chương trình và trang trí chủ điểm, tiền quà và hoa tặng các mẹ, các cô nhà bếp trong ngày 20/11, Tết Dương lịch, âm lịch, 8/3, tiền liên hoan sinh nhật, liên hoan cuối năm, tiền thưởng cuối năm, tiền tổ chức Noel, tiền Trung thu, Tết thiếu nhi 1/6, tiền đám cưới mẹ X, mẹ Y….tiền dự phòng, hiếu hỷ đột xuất… “ [3] nhưng các trường vẫn ngang nhiên tiến hành. Chắc hẳn, khi họp chuẩn bị đầu năm các cấp lãnh đạo ngành giáo dục đã phải nhắc nhở các vị lãnh đạo và những người có liên quan của các trường. Thế nhưng, các trường vẫn làm theo ý mình, vẫn vô tư thu các khoản tiền ngoài luồng mà không them đếm xỉa đến ý kiến của lãnh đạo. Đúng là trên bảo dưới không nghe!
Các cụ ở xa tít có biết cũng chỉ là những câu quở trách quen thuộc thôi mà! Nếu có găng quá thì thuyên chuyển công tác là cùng!
Cái hay của các trường là đều cho rằng các khoản này đều là “tự nguyện”, đều xuất phát từ tấm lòng của các vị phụ huynh và ban phụ huynh. Nhưng thử hỏi nếu không có sự “gợi ý” sát sao của các lãnh đạo tại các trường này thì làm sao ban phụ huynh lại có thể nghĩ ra nhiều loại phí nghe rất “hợp lý” như vậy. “ Lý do được đưa ra là do trường mới còn nhiều thiếu thốn nên hội phụ huynh đã chủ động liên hệ mua trước một số đồ chơi trị giá gần 100 triệu đồng. Những loại đồ chơi này hiện đang để ở sân trường! Phụ huynh thực sự ấm ức vì bị vận động đóng góp trong tình cảnh “sự đã rồi””[4]
Biết là làm trái nhưng họ cứ làm…
Có thể thua về chất lượng đào tạo, nhưng không được thua về “lạm thu”. Nếu không được báo công thì cũng được “báo đài” nhắc đến. Sau đó ai lại về nhà nấy thôi mà!
Vẫn là biết rồi khổ lắm nói mãi. Thế nhưng khổ nỗi là các lãnh đạo biến chất của ngành giáo dục lại là các học sinh khó dạy và thuộc lại “rất cá biệt” vì nói đi rồi nói lại, nhắc đi rồi nhắc lại mà các vị vẫn cố tình không hiểu. Không phải vì các vị không hiểu lẽ đời mà các vị cứ “lờ” đi để mà nhanh chóng đạt được sự giàu có vật chất song song với sự giàu có về trí tuệ.
Vẫn tổ chức học thêm chui, vẫn nhận phong bì đều đều, các vị biến giao dục thành một môi trường làm tiền thứ thiệt. Con càng bé chi phí càng lớn. Vị phụ huynh nào cũng biết, chỉ có các vị lãnh đạo ngành giáo dục là… chưa biết!
Hỡi ôi,“Muốn sang phải mắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải tiêu nhiều tiền”
Hoachinh
Tham khảo:
[1] : http://vietnamnet.vn/giaoduc/diendan/201009/Moc-tui-phu-huynh-tu-mu-dep-xoong-noido-choi-chat-dot-935101/
[2] http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Cam-buoc-HS-may-mac-quan-ao-khac-ngoai-dong-phuc-925459/
[3] http://www.tuanvietnam.net/lam-thu-tien-truong-hay-quan-ly-giao-duc-lo-luat
[4] http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/9/236584/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét