Chào mừng đến với gia đình hoachinh

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Nhận thức của chúng ta thua một học sinh lớp 6?

Đọc bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế năm 2009 của cháu Hồ Thị Hiếu Hiền (THCS Tây Sơn, Đà Nẵng) mà thấy có nhiều điều mừng và nhiều điều đáng buồn.
Mừng vì cháu có tài năng, có nhận thức sâu sắc, có lời văn mượt mà, chân tình và đầy tính người. Mong sao, cháu sẽ là một người thành công trong cuộc sống sau này.
Buồn vì những điều cháu nói đến trong thư về các thế hệ ông bà, cha anh, và rất nhiều người trưởng thành khác lại có thái độ bàng quang, lơ là với căn bệnh AIDS. Điều cháu trăn trở có lẽ khiến nhiều lãnh đạo của các ban ngành phải nhìn vào đó mà học tập. Có được sự trăn trở, có được giải pháp cụ thể đế biến thành hành động như cháu quả là hiếm hoi.

Rất tiếc, điều cháu nói đến lại không phải là gửi đến các ban, các ngành, các cơ quan chức năng của đất nước mà lại là gửi đến cho một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc do cháu rất hâm mộ và rất tâm đắc với những gì ông này làm. Hỡi ôi, hơn 86.000 triệu dân và rất nhiều nhà lãnh đạo tại Việt Nam cháu lại chẳng hâm mộ ai! Không trách các cháu được nhưng cũng phải nói rằng văn hóa Trung Quốc tràn ngập màn ảnh Việt nam khiến các cháu phải mến, phải yêu những người như ông đạo diễn kia là điều rất bình thường! Cũng phải buồn nữa là thực tế điện ảnh Việt Nam cũng có tác phẩm nói về bệnh AIDS như “Gió qua miền tối sáng” và cái mà cháu ấp ủ, hư cấu trong thư của mình thì đa phần là na ná nội dung của phim này. Nhưng, rất buồn là cháu quên không đưa nó vào bức thư đoạt giải. Không trách các cháu được vì thời điểm chiếu phim này các cháu còn quá nhỏ…
Khi những thế hệ tưởng là hiểu biết, tưởng là có tấm lòng nhân đạo nhưng hầu hết những đối tượng cháu nhắc đến ở đây lại toàn là những người bàng quang với một trong những hiểm họa khôn lường của xã hội. Họ cũng cho thấy tình trạng miệt thị trong xã hội đáng cảnh báo! Mong rằng các cấp lãnh đạo hãy đọc kỹ, đọc to, đọc nhiều lần bức thư đoạt giải quốc tế này để nhận thấy những bất cập, những mâu thuẫn không nhỏ của xã hội Việt Nam. Mong các vị hãy lắng nghe tâm sự của một cháu bé để hiểu mình cần phải làm gì.
Không lẽ nhận thức của chúng ta còn thua một cháu bé, thưa các vị!
- hoachinh-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét