Chào mừng đến với gia đình hoachinh

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Ngài chủ tịch quốc hội Việt Nam "bị" nhịn ăn 15 ngày /tháng vì tiền mất giá?

Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Kiên - Vneconomy
Giờ cầm 100 nghìn đi chợ cứ như đi tay không, rất may là có bà vợ đi chợ giúp chứ không lương của tôi mà ra chợ bây giờ chỉ được mươi mười lăm ngày là hết”, Phó chủ tịch Quốc hội (PCTQH) Nguyễn Đức Kiên nói về tình hình giá cả tăng cao. 

Đây là lời tâm sự của phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên. Còn những người lao động như chúng ta thì sao? Những người có thu nhập thấp thì sao đây? Đấy, nếu ngài PCTQH mà sống một mình, phải thuê nhà thì chắc là ngài…sẽ phải nhịn 20 ngày liên tiếp trong tháng để làm việc và đưa ra các quyết sách. Nhịn vài ngày thì được chứ nhịn cả nửa tháng thì con người nào có thể sống được! Ăn không đủ no thì còn đâu tâm chí nào mà bàn việc này việc nọ…

Hàng loạt các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước ra lò vào những ngày đầu tháng hai và hội chứng tăng giá cuối năm vào dịp tết tiếp tục đánh mạnh vào túi tiền, vào bữa ăn của người dân. Là người dân, tôi và bạn đều hiểu rằng tiền đang mất giá, giá trị sức lao động của chúng ta bị rẻ mạt hóa hơn từ nhiều năm trở lại đây. Lương dẫu có tăng thì hệ số tăng chưa bao giờ vượt được qua được lạm phát leo thang. Dường như, mọi thứ đều quá tải từ chính sách vĩ mô cho đến túi tiền lép kẹp nhanh chóng của các bà nội trợ. Người dân như chúng ta ngày càng bị bần cùng hóa hơn và khó ngóc đầu lên hơn bởi hàng loạt diễn biến thực tế xã hội. Đi đâu, chỗ nào cũng bắt gặp những ánh mắt lo lắng bởi tiền bây giờ chẳng có giá trị gì. Mệnh giá: 200 – 500- 1000-2000 có trong túi chỉ để cho đầy và chủ yếu là để đi lễ chùa chứ chẳng có giá trị thanh toán là bao. Với 1000 đồng, đố các bà nội trợ mua đủ một nhánh hành tươi có 4 – 5 lá.

Biết là tiền bị mất giá trị, biết là giá trị lao động của chúng ta càng ngày càng teo tóp nhưng người lao động không thể làm gì ngoài việc mong mỏi vào chính phủ, vào các nhà làm chính sách.

Một chính phủ trả lương cho ngài PCTQH không đủ ăn trong vòng 15 ngày thì thử hỏi những người dân lao động có thể sống ra sao khi mà  phải đi thuê nhà, phải nuôi con. Mọi thứ đều tăng, trừ lương chưa tăng và số người chết đói vì thu nhập thấp chưa có số liệu thống kê.

Chúng ta mong đợi ở điều gì tiếp theo khi mắt đang vàng vọt, bụng đang sôi lên vì …đói ăn!

hoachinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét