Chào mừng đến với gia đình hoachinh

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Cụ Rùa đôi điều nghĩ ngợi...

(Người viết không có ý bôi nhọ một hình ảnh đẹp đẽ - đối với nhiều người – mà chỉ viết dựa trên tư duy của loài người…và loại vật)

Quốc hoa, quốc túy, quốc ..vật. Có lẽ bây giờ chúng ta đã biết con vật biểu tượng của Việt Nam là gì rồi…cụ Rùa! Chưa một loài vật nào có sự thu hút báo chí, người dân Việt Nam trong thời gian qua như cụ Rùa ở Hồ Gươm. Là một đất nước với nền văn minh lúa nước, người Việt ta nên chọn con trâu hay cụ Rùa làm quốc vật?
Liệu có đủ khỏe trong môi trường này không?...


Cho đến hôm nay thì hình như các báo đã hết kiên nhẫn khi cứ phải xào đi xáo lại cái tin cụ Rùa ghẻ lở, bong chóc, thoi thóp dưới làn nước xanh xanh bẩn thỉu của Hồ Gươm khi vẫn chưa “tóm” được cụ để mà chữa trị. Lúc đầu thì người ta gọi cái cách tóm được cụ để chữa trị là “lai dắt”, sau đó là “kéo” rồi hôm nay họ mất hẳn kiên nhẫn khi ọe ra cái từ đúng bản chất nhất “bắt” cụ rùa.

Thời gian đầu, người ta gọi loài giảng này là “cụ”. Với chúng ta rùa ở hồ Gươm không tự nhiên lại được sùng bái đến vậy. Nó bắt nguồn từ một câu chuyện đòi gươm ở Hồ Gươm trong lịch sử mà tất cả chúng ta ai cũng học và cũng biết. Chỉ có điều không biết con rùa hiện tại có đích thực là con rùa đòi lại gươm của anh hùng dân tộc Lê Lợi hay không hay là con, cháu, chút chít của cụ…? Vậy mà người dân Hà nội và nhiều người khác cứ coi việc “cụ” xuất hiện là một điều gì đó hết sức linh nghiệm. Lạ thật…!

Hôm nay, sau nhiều ngày, nhiều lần thử bắt cụ nhưng vẫn không thành nên lực lượng đặc công đã phải ra tay. Hic, một lực lượng đặc công phải được huy động để mà bắt một con rùa ghẻ lở, đầy bệnh và thoi thóp ư? Nghe sao…là lạ! Tưởng việc cụ rùa bắt ngon ăn nên đã có lần người ta dùng cái lưới kéo cá để bắt, thế nên cụ rùa mới thoát ngon lành…Cái lưới đó, nếu cho cá loại to còn khó bẫy được huống chi là cụ rùa to thế.

Cũng hôm nay, lại nghe báo chí nói có người ném đá vào cụ rùa và nghe các báo chê trách hành động này. Họ suy diễn là hành động này thiếu ý thức! Nhưng nếu người đó “ní nuận” lại rằng vì yêu cụ rùa quá, vì thần tượng cụ rùa quá nhưng không có cách nào tiếp cận được cụ, không có cách nào gần được cụ nên mới nhờ hòn đá gửi gắm tình cảm đến cụ mà thôi. Chậc…chắc phóng viên cũng tịt ngòi phản bác!

Nhưng thử lật lại một câu hỏi để hỏi tất cả những người coi rùa ở hồ Gươm là một con vật linh thiêng: có bao giờ họ thấy việc xả rác bừa bãi, đái bậy, nhổ bậy, hôn hít nhau ầm ầm ở hồ Gươm,..và làm bẩn hồ Gươm là một điều vô văn hóa không? Việc cụ rùa bị bệnh không phải chỉ đơn giản là do bọ rùa tai đỏ lạ tấn công mà do môi trường sống quá dơ bẩn. Cái hồ (mà phải gọi) là cái ao tù ư – giữa thủ đô lại bẩn thỉu, nhơ nhuốc vậy cơ mà. Hội hoa năm nào chẳng thấy giẫm đạp, thấy xả rác bừa bãi xung quanh hồ. Cứ chê, cứ trách nhưng…đâu vẫn vào đấy!

Dù bây giờ có mau chóng bắt được cụ rùa để mà chữa trị rồi lại thả cụ vào cái hồ bẩn thỉu ấy thì chắc vài ba ngày lại phải chữa chạy. Cũng tựa như một cậu sinh viên vừa khỏi ghẻ do bôi thuốc DEP lại vào nhà tắm của sinh viên tắm chung thì không mau chóng cũng lại phải mua thuốc DEP tiếp mà trị ghẻ…

Việc tạo môi trường sống sạch sẽ cho các loài thủy sinh tại hồ Gươm là quan trọng chứ không phải lo mỗi cho cụ rùa. Chỉ khi nào tạo được một môi trường sống thích hợp, an toàn thì cụ rù mới sống khỏe, sống dai để cho chúng ta…chiêm ngưỡng!

Người ta vẫn nói, chữa bệnh phải chữa tận gốc, nhưng hình như người ta lại chỉ nghĩ đến ngọn…

hoachinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét