Bài viết này không có chủ định phân tích việc đúng sai của việc này mà chỉ ngẫm nghĩ trên cơ sở thực tế sẽ làm ra sao, được lợi gì cho học sinh hay không mà thôi
Tuy chính sách này không áp dụng cho 100% đối tượng học sinh bậc THPT mà chỉ tập chung vào các hạt giống học sinh giỏi, học sinh chuyên tại một số địa bàn. Tuy nhiên, các bất cập của nó thì là nhãn tiền.
Trình độ tiếng Anh của học sinh là điều cần quan tâm trước tiên
Theo chương trình dạy tiếng anh tại các cấp học, các cháu học sinh lớp 3 mới bắt đầu học tiếng Anh (ngoại trừ các trường học có đào tạo tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 chỉ để làm quen là chính). Hết lớp 5, hết lớp 9, và hết lớp 12 thì tiếng Anh các cháu cũng chỉ tập trung được kỹ năng đọc, hiểu, viết chứ kỹ năng nghe – nói còn rất yếu. Bản thân các gia đình có điều kiện cũng đã phải bỏ rất nhiều tiền để cho các cháu đi học tại các trung tâm Anh ngữ để bổ trợ thêm. Thử hỏi ở Hà nội và các thành phố lớn khác chất lượng đào tạo của các cháu chủ yếu do tự bỏ tiền đi học ở ngoài là chính bởi ở đó các cháu mới có cơ hội được cọ xát đầy đủ các kỹ năng học ngôn ngữ. Hôm vừa rồi, cháu gái đang học lớp 3 và cháu gái học lớp 9 nữa đều phàn nàn rằng các cô giáo đọc(phát âm) sai nhiều từ tiếng Anh quá! Tôi có hỏi tại sao thì cháu gái lớp 3 thẳng thắn nói rằng cô phát âm không giống các thầy cô dạy ở trung tâm Anh ngữ và cũng không giống chú…( tôi cũng là người tự phải học tiếng Anh nên khi dạy các cháu hoặc đọc từ cho các cháu đều phải hết sức thận trọng, phải tra lại từ điển hoặc nghe lại để cho chắc chắn!).
Và việc các cháu nói cũng đúng với thời chúng tôi, nhiều cô giáo tại các trung tâm Anh ngữ và giáo viên dạy chúng tôi thời trước cũng đọc sai nhiều. Dù có biết cô đọc sai cũng chỉ để đó, lâu lâu thành quen và rồi chúng tôi phải bù đầu học từ mới lại từ đầu vì “nói với người ta – người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 hoặc người sử dụng tiếng Anh thuần thục chứ chưa nói đến người bản ngữ – không thể hiểu”! Thời chúng tôi nhiều thầy cô dạy tiếng Anh là các thầy cô dậy tiếng Nga chuyển sang dạy tiếng Anh chứ thiếu thầy cô chuyên tu tiếng Anh như bây giờ!
Để học được các môn học tự nhiên như trên thì chắc chắn các cháu phải đảm bảo thành thục các kỹ năng: nghe – nói – đọc - viết. Tôi nhấn mạnh chữ nghe bởi nó là kỹ năng bắt buộc để có thể hiểu được người đang nói nói gì! Không nghe được thì học kiến thức làm sao đây!
Bản thân chương trình ở cấp 3 cũng rất nhiều kiến thức mới. Cho dù chỉ có 4/ nhiều môn học được dạy bằng tiếng Anh mà thôi nhưng chúng ta hãy thử tưởng tượng xem tất tật các khái niệm, các văn phong chuyên môn phải thao tác bằng loại ngôn ngữ khác để hiểu thì thật kinh khủng. Với mỗi chúng ta thời đi học, các khái niệm, các định lý, các chuyên đề học bằng tiếng mẹ đẻ mà vẫn phải cày lấy cày để để có thể hiểu nổi, áp dụng nổi thì việc học kiến thức mới bằng tiếng Anh rồi làm bài tập bằng tiếng Anh (chứ chẳng nhẽ làm bằng tiếng Việt) quả là không tưởng tượng nổi tại thời điểm này.
Ở bậc đại học, rất nhiều sinh viên – đối tượng có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về môn học chuyên môn – vẫn không thể đủ trình độ để học bằng tiếng Anh, làm bài tập bằng tiếng Anh. Nhiều người đến khi ra trường dù có được học gần 30 trình vẫn không dám mở miệng nói với người nước ngoài! Không phải học dốt mà họ không đủ tự tin là điều cốt yếu. Thử hỏi bao nhiêu phần trăm sinh viên có đủ tự tin lên thư viện học, đọc bằng sách tiếng Anh hoàn toàn. Thời chúng tôi và nhiều người ở thế hệ hiện tại chắc vẫn phải tra từ, đánh vật với các bài tập lớn bằng tiếng Anh rồi sau đó quên béng nó đi cho nhẹ nợ. Chỉ đến khi nào cần tra cứu, bắt buộc phải tra cứu các thông tin mà sách tiếng Việt không có thì mới phải đọc, phải học trong các sách bằng tiếng Anh mà thôi!
Sử dụng tiếng Anh ở trường với thời lượng lớn trong các môn học chắc chắn sẽ là một cực hình với các cháu. Đây là việc quá sức với các cháu bởi các cháu còn phải học nhiều môn khác và phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học – bước ngoặt lớn trong cuộc đời với nhiều người. Nếu quá chú tâm vào việc học giỏi tiếng Anh để học các môn học tự nhiên bằng tiếng Anh thì chắc chắn các cháu sẽ bị sa lầy. Rất nhiều thời gian học các môn học khác sẽ bị cắt bỏ (trong quỹ thời gian của các cháu) vì vậy việc này các trường, các bộ ngành có liên cần phải xem xét và tính toán thấu đáo. Vô tình, chúng ta sẽ tước bỏ sự hiểu biết của các cháu đối với kiến thức mới chỉ vì một mục tiêu chưa thực bức thiết tại thời điểm hiện tại. Đây là một sai lầm nhãn tiền!
Và bất cập về sự đồng bộ,
Tài liệu
Để các cháu có thể học tốt các môn học bằng tiếng Anh thì việc đầu tiên là phải có tài liệu. Thử hỏi xem có bao nhiêu đầu sách dạy các môn tự nhiên của các cấp học được diễn đạt bằng tiếng Anh. Chưa nói đến sách chuyên môn bằng tiếng Anh có thực sự chuẩn hay không chúng ta hãy xem các sách dạy tiếng Anh ở phổ thông vẫn còn rất nhiều bất cập, sai mà nhiều người có trình độ đã chỉ ra thì việc có một bộ tài liệu để học quả là không tưởng. Và nếu có, giá cả của các sách này sẽ rất đắt. Các nhà sách không thể hao tiền của để in một đầu sách khó mà lại lấy phí rẻ mạt hoặc phát tặng cho một số lượng quá ít học sinh. Đây không phải là vấn đề những người làm kinh tế hướng tới và đây chắc chắn cũng không là mong muốn của các vị phụ huynh. Họ đã quá vất vả với các khoản chi phí lạm phát ở hiện tại
Giáo viên
Chúng ta có đủ lực lượng giáo viên có đủ trình độ, có đủ tự tin rằng mình nói đúng, nói chuẩn tiếng Anh ? Hay họ dùng tiếng Anh bồi, tiếng Anh lơ lớ…để hướng dẫn, đào tạo các cháu được các kiến thức mới bằng tiếng Anh? Câu trả lời nhãn tiền còn đó: nhiều trường vẫn còn phải tự mò mẫm, tự định hướng để làm được điều này có nghĩa là hiện tại chưa có một định hình khung nào cho vấn đề. Đây thực sự là một điều lãng phí với cả thầy, trò và nền kinh tế mà hậu quả chủ yếu thuộc về những người trong cuộc. Hơn thế, đó là điều rất nguy hiểm vì khi còn phải loay hoay tìm cách làm thì ai dám cam kết chất lượng đào tạo sẽ tốt mặc dù các cháu học sinh và các thầy cô đã cố hết sức. Đừng để lúc nào đó trong tương lai chúng ta lại nói “năng lực hạn chế, có nhiều bất cập, chưa đủ điều kiện, …nghiêm túc xem xét và kiểm điểm…” để phủi tay tất cả hậu quả của không ít thế hệ học sinh
Đường lối
Tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi mục đích của người ta khi thực hiện chương trình này là gì?
1) Họ mong muốn học sinh giỏi hơn về kiến thức phổ thông bằng cách bắt các học sinh phải học bằng tiếng Anh các kiến thức đó -à Vô lý, đương nhiên con người ta sẽ hiểu kiến thức hơn nếu được học, được đọc, được tham khảo trên cơ sở ngôn ngữ gần gũi nhất, thuần thục nhất với mình
2) Họ mong muốn nâng cao dân trí? -à đúng, nhưng đạt hiệu quả còn là vấn đề cần phải xem xét. Rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ giấy không biết tí tẹo nào tiếng Anh kia kìa!
3) Mục đích đào tạo một thế hệ để thay đổi đất nước, thay đổi thế giới ư?-à Chư a chắc vì nhiều người thực sự có trình độ họ phải cao chạy xa bay vì chế độ đãi ngộ với họ chưa thực sự tương xứng. Sự thay đổi kinh tế, xã hội là sự đóng góp của tất cả xã hội chữ không thể cầu mong vào một số ít họ. Họ là các thành phần có đóng góp quan trọng – chứ không phải quyết định cho tương lai quốc gia này! Liệu chúng ta quá mơ hão để rồi hao mỡ, hao tiền của, hao mòn trí tuệ của rất nhiều con người và thế hệ?
Lời kết
Cho đến bây giờ, các trường, các nơi có hướng đào tạo theo chương trình này đang loay hoay, đang mò mẫm hướng đi vì chưa có một đường lối đúng đắn. Xin đừng lãng phí tiền, trí tuệ của biết bao con người thêm nữa. Chúng ta nên làm nhưng cần phải căn cứ vào sự đào tạo đồng bộ từ tất cả các cấp học chứ không thể chỉ lấy ngọn. Chưa có gì để làm mà vẫn cứ làm. Đây là giáo dục, là mấu chốt của sự phát triển nên không thể vừa nghĩ vừa làm. Rất nhiều thế hệ học sinh trước đây đã phải khổ nhục vì các chương trình đào tạo thí điểm lệch lạc rồi. Đừng biến các cháu học sinh có tài năng thành chuột bạch của một chương trình có nguy cơ là đầu voi đuôi chuột.
Đây là một nguy cơ, một hiểm họa chúng ta chưa thể thẩm định nhưng có thể nhận định!
hoachinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét