Chào mừng đến với gia đình hoachinh

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Facebook ơi tạm biệt hay…vĩnh biệt?

Hôm nay, không vào được Facebook nữa rồi. Thế là hết…
Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác vẫn có thể online trên facebook để comments, vậy mà mình lại ngồi đây lục cục tìm cách đăng nhập. Khổ thật!
Trong đầu tự hỏi, mình có nên tiếp tục sử dụng facebook nữa không? Muốn lắm, nhưng cứ phải thay đổi, hì hục can thiệp vào C/Windown/***mãi cũng chán. Thời gian ít ỏi mỗi ngày không cho phép mình cứ cày cục mãi với việc phá rào để vượt qua những biện pháp kỹ thuật kiên cố ngăn chặn Facebook. Hơn nữa, mình cũng mít đặc cái khoản IT này… chán thật!
Trước kia, chỉ cần thay đổi DNS của TCP/IP là xong, thế nhưng thời gian gần đây gặp trục trặc và hôm nay thì tịt hẳn.
Tìm trên internet có trang này facebookviet.com hướng dẫn cách đăng nhập vào facebook. Nhưng nản quá rồi! Facebook cũng chỉ là một kênh thông tin, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng mà thôi…
Nhưng, nếu không có facebook, chắc mình không thể tìm lại được nhiều người bạn từ rất lâu không gặp mặt.
Khổ cho cái sự “con sâu làm rầu nồi canh”, bởi đa số chúng ta, bạn và tôi đều muốn vào facebook để tìm tòi, trao đổi, học hỏi, tán chuyện một chút…chứ có phải ai cũng tuyên truyền, kích động và làm những chuyện vân ..vân và …vân vân đâu! Ôi, sao buồn quá.
Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, facebook cũng vậy. Bản thân Facebook không là một trang cấm nhưng vẫn có kẻ muốn sử dụng nó như một kênh thông tin để truyền bá những thông tin, bài viết không đúng đắn… Nhưng thử hỏi xem trong chúng ta có phải ai muốn tuyên truyền bậy bạ, vớ vẩn không khi có biết bao nhiêu bạn bè đang chia sẻ với mình! Có phải ai ai cũng mang những ý tưởng tiêu cực để kêu gọi bạn bè a dua và nghe theo hay không? Mà chưa chắc có những phần tử xấu kêu gọi, kích động đã đạt được mục đích vì chúng ta không còn ngu… như họ tưởng, và ngu như những người khác tưởng.
“Nhập gia tùy tục”, sống ở đâu thì phải theo luật đấy, theo tư tưởng đấy…Thôi, trước hết hãy là người công dân biết nghe lời…
Bạn bè tôi nếu đọc được bài này, xin thỉnh thoảng ghé qua blog chơi, âu cũng là một góc trời để tôi giao tiếp với mọi người. Xin được nói lời tạm biệt Facebook… nếu lâu quá, nếu không còn đủ sức chịu đựng thì xin …vĩnh biệt Facebook.
Chút luyến lưu với facebook.
hoachinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét