Trong khi có rất nhiều thầy cô giáo đang nỗ lực hết sức mình vì một xã hội công bằng, văn minh thì hỡi ôi, vẫn có những con sâu bỏ rầu nồi canh làm hoen ố đạo đức, và mất trật tự xã hội.
Chúng ta biết nói thế nào đây khi còn những ông thầy giáo như này tồn tại trong xã hội. Có phải chăng pháp luật chưa đủ “rắn” để răn đe những kẻ mác giáo viên như vậy.
Vụ ông hiệu trưởng Sầm Đức Xương chưa kịp nguội thì vừa rồi đến ông phó hiệu trưởng một trường PTTH của tỉnh Vĩnh Phúc lại lao vào con đường dâm ô, trụy lạc với học sinh, với những mầm non đang cần được định hướng và nuôi dạy. Đứng trên cương vị của một người lãnh đạo, ông ta lại làm một việc ô nhục cho ngành giáo dục, cho những người trưởng thành, cho những người làm cha, làm mẹ. Đau đớn thay, hành vi bỉ ổi, nhem nhuốc hết mất nhân tính của ông ta lại được thực hiện với một cháu bé vốn là con của một bạn học thời niên thiếu với mình!
Khi đạo đức chỉ là món đồ xa xỉ
Có lẽ với ông ta đạo đức quả là món đồ xa xỉ. Bọn họ là những người có trách nhiệm xây dựng, vun đắp cho tâm hồn của thế hệ trẻ cho tương lai của đất nước nhưng tất cả bọn họ đã bất chấp tất cả để tự đào hố chôn vùi đạo đức, văn hóa, nhân tính con người. Những kẻ này phải bị phanh thây mới xứng đáng chứ án phạt tù và dựa cột chẳng đáng chút nào…
Hàng ngày bọn họ vẫn ra rả phát động “Sống, học tập, và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Bọn họ đã học được gì từ cụ Hồ. Nếu như bọn họ thuộc các bài học của cụ Hồ và áp dụng nhuần nhuyễn tư tưởng, đạo đức của Người thì có chăng bọn chúng dám bôi nhọ danh dự, đạo đức của Người. Nếu không, bọn họ là những học sinh “hết sức cá biệt” của xã hội. Bọn họ ngồi được trên ghế lãnh đạo thì quả là một nỗi nhục không chỉ của ngành giáo dục mà của cả quốc gia này.
Không chỉ là những người thầy tồi, bọn họ còn là những người chồng, người cha mất dạy, không xứng đáng. Họ không hề nghĩ cho gia đình, cho con cái, cho họ hàng, cho anh em. Bọn họ bán rẻ danh dự cha, mẹ, vợ, con cái…chỉ vì một phút hoan lạc rẻ mạt. Lũ người này không đáng để chúng ta tôn trọng.
Hay pháp luật chưa đủ nghiêm minh
Vụ tên Sầm Đức Xương chưa biết kết quả ra sao nhưng cũng cho thấy sự ứng phó của pháp luật với các tên “yêu râu xanh” này còn chậm. Có lẽ, pháp luật nước ta chưa đủ độ nhạy cùng với hàng loạt các tên tội phạm kiểu này. Với những kẻ tội phạm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cần phải bổ xung thêm mức phạt, án phạt để tăng sức răn đe. Bọn họ là những người có vị trí được xã hội trân trọng nhưng họ đã dùng cái danh, cái mác của mình để làm những việc bỉ ổi, băng hoại đạo đức. Hành động của bọn chúng không chỉ mang đến những nỗi đau, mất mát không thể đền bù được cho nạn nhân mà chúng còn lay đổ tư tưởng đạo đức đẹp đẽ của người Việt. Hiệu ứng của những tên giáo viên này là rất lớn với xã hội đặc biệt là trong giai đoạn thông tin nhanh như hiện nay. Thiết nghĩ, những người làm luật nên bổ xung các tội danh cho những kẻ cặn bã này.
Và nỗi đau cho những tâm hồn thơ trẻ.
Vấn đề về trinh tiết với người Việt Nam trong thời điểm hiện tại có chút “mở” hơn so với thời kỳ phong kiến. Tuy vậy, với chúng ta hành động của những tên “yêu dâu xanh” đội lốt Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên đem đến những hậu quả không lường cho các nạn nhân và gia đình họ.
Tâm lý, thể chất của các cháu sẽ không thể phát triển bình như bạn bè bởi nỗi sợ, dằn vặt trong tâm hồn. Đây là một tổn thất tâm lý không gì có thể cứu vãn được. Nỗi đau, cay đắng này sẽ đeo đuổi họ cho đến cuối cuộc đời. Đây cũng là mầm mống cho việc thúc đẩy sự phát triển những tệ nạn xã hội nếu các cháu không được hàn gắn kịp thời. Nếu không kịp, các cháu sẽ có thể là những kẻ bất cần đời và có khó có thể kiểm soát hành động của các cháu trong các giai đoạn tiếp theo.
Gia đình của các cháu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các gia đình này sẽ phải đối mặt với bao nhiêu sự tủi nhục mà không phải tự mình gây ra. Không tiền bạc nào có thể mua được danh dự của con người. bởi “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Tổn thất, mất mát của những người làm cha, làm mẹ làm sao mà có thể nói được. Các tên tội phạm kia có bao giờ nghĩ rằng nếu vợ, con họ cũng bị người khác xâm hại như vậy thì bọn chúng sẽ làm gì hay không? Chắc là không… Những kẻ vô đạo đức, vô nhân tính như thế thì không bao giờ biết nghĩ cho người khác đâu.
Mong pháp luật sẽ có những bản án đích đáng với những kẻ mất hết luân thường đạo lý. Đó là mong mỏi của tất cả những người cha, mẹ có con là nạn nhân. Về mặt xã hội, sự cứng rắn của luật pháp sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn vào sự văn minh, công bằng xã hội.
Chúng ta hãy chờ…
Hoachinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét