Chào mừng đến với gia đình hoachinh

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

“Thầy bói xem voi”, không “mù” cũng muốn thành “mù”

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem.Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng.
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toạt máu đầu, chảy máu.
Đấy là chuyện mấy ông thầy bói mù xem voi. Còn ở xã hội chúng ta không ít các sự việc mà người ta rõ ràng là có mắt mà vẫn như mù, vẫn muốn sờ để thay mắt đấy thôi!

Bắt đầu là trường dỏm, bằng dỏm…
Trường đại học quốc gia Hà nội tự đánh mất danh dự khi liên kết với trường đại học Irvine University để đào tạo thạc sĩ tại Việt Nam nhưng lại thu học phí bằng ngoại tệ. Cái trường Irvine University (IU)này được phát hiện “chỉ là loại doanh nghiệp kinh doanh bằng cấp “ [ Phapluat ] thế nhưng các lãnh đạo của đại học quốc gia Hà nội vẫn cố níu kéo dư luận và xoa dịu dư luận bằng những tuyên bố hùng hồn “Đây là một trường ĐH đàng hoàng, có địa chỉ ở California, do một tổ chức đứng ra làm pháp nhân. Tôi thấy buồn cười vì thông tin nói rằng IU là trường dỏm.”
Là trường quốc tế “xịn” như ông Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nói nhưng chương trình đào tạo của cái trường này rất “Việt Nam”. Có tới 80% giáo viên là người Việt Nam, các môn học dạy đa số bằng tiếng Việt, giáo trình lắp ghép, thầy dạy chay. Nhưng cuối cùng sau hàng loạt xác minh thì nó đúng đó là trường “dỏm” vì chẳng có cái trường đại học nào mà cơ cấu nhân sự lại chỉ có 5 người, diện tích thuê chỉ có vỏn vẹn 300m2. Trong xếp hạng của các trường đại học trên thế giới thì trường ĐHQGHN được xếp trên trường IU đến vài nghìn bậc, vậy mà vẫn có sự liên kết đào tạo “ngược” để thu tiền học phí bằng ngoại tệ rất ngon lành. Hàng trăm, hàng ngàn cử nhân đào tạo trong cái chương trình liên kết này không phải là những người “mù” mà vẫn bị mù cả mắt và tay đấy thôi! Còn các vị có trách nhiệm tại ĐHQGHN cũng không bị mù mắt nhưng lại bị “mờ” mắt. Lợi nhuận từ chương trình này chắc không phải là một con số nhỏ. Không “mù” thì cũng phải “mờ” cái con ngươi đi chứ! Ở đây có sự “mù” tập thể
“Thế trường đã sang kiểm tra chất lượng của trường IU (Mỹ) chưa?
+ Tất cả đều phải làm việc có nguyên tắc, quy trình. Bạn muốn tìm hiểu sâu thì đến lãnh đạo khoa Quản trị kinh doanh của trường. Còn đối tượng học không phải là trẻ thơ mẫu giáo mà toàn người trưởng thành rồi, có nhu cầu học tập thật, làm sao có trường dỏm mà lừa được người ta.”
Đấy, ông Vũ Minh Giang đã nói đấy. Lãnh đạo của cả khoa này bị “mù” hay bị “mờ” mà sao ông Vũ Minh Giang cứ phát biểu “mù mờ” đến thế. Ông cố đứng trong bóng tối nhập nhoạng của hoàng hôn để cho người học “mù “, “quáng gà” không làm sao mà biết được!
Hết trường dỏm lại là bằng dỏm. Ông giám đốc sở văn hóa thông tin tỉnh Phú Thọ làm Tiến sĩ “dỏm”, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Yên Bái cũng học tiến sĩ dỏm vì các ông biết rằng những người có trách nhiệm đều bị “mù” thông tin vì các chương trình mà ông theo học. Rất may đã có người phát hiện kịp thời. Có hay không các ông chỉ bị “mờ” cái con ngươi thôi chứ không phải là “mù” như người ta tưởng?
…Đến đường sắt cao tốc…
Đa số dân tình chúng ta muốn “mù” về cái gọi là đường sắt cao tốc. Chưa có kết luận cuối cùng của Đảng, nhà nước về việc có xây dựng tuyến đường này hay không nhưng rõ ràng chúng ta không mù mắt thì cũng phải mù tay vì giá vé đi trên những tuyến đường này ngất ngưởng. GPD lúc đó sẽ khoảng gần 20.000 USD [đấy là con số mơ ước, con số tương lai] nhưng hỡi ôi như chúng ta thấy đấy, lương chưa tăng, thu nhập chưa tăng thì còn đỡ chứ mấy thứ đó mà tăng thì đồ thị CPI nhảy nhót như vận động viên nhảy xà … Dẫu có không muốn “mù” thì vẫn phải “mù” vì tiền đâu mà đi chợ, đi đón con bằng đường sắt cao tốc! Thôi chấp nhận là “mù” văn hóa, mù tiến bộ một chút “IQ thấp” còn hơn là đi đường sắt cao tốc một lần rồi về đi bộ hoặc cắt khẩu phần sữa ăn của con cả tháng!
…Rồi Vinasin…
Thua lỗ đến gần 86.000 tỷ đồng gây thất nghiệp cho hàng ngàn người lao động, kế hoạch biến thành tập đoàn vững mạnh của tập đoàn Vinasin bị dập tắt. Con tàu vững mạnh trong tưởng tượng bỗng biến thành con thuyền giấy. Không ít người trong chúng ta không “mù” nhưng vẫn muốn “mù” vì con số kia nếu viết ở đơn vị là đồng việt Nam thì là: 86.000.000.000.000 đồng ( 17 con số). Không muốn mù thì cũng phải đâm cho cái con ngươi thủng đi để mà “mù” thôi. Kinh hãi quá, khủng khiếp! Không biết có cái ông nào bị “mờ” cái con mắt không chứ dân tình thì biết “mù mờ” về sự làm ăn có lãi, có tiến bộ rồi phá sản của tập đoàn này quá!
… Và giấc mơ dựng trục, dời đô hiện đại.
Đồng ý, bác bỏ, đồng ý, bác bỏ, đồng ý….
Mắt mù, tay sờ, mắt mù, tay sờ, mắt mù….
Hơ hơ…mấy cái ông thầy bói lập đi lặp lại cái hành động này của mình cẩn thận quá…thảo nào mà các ông ấy cố tình bảo vệ cho chính kiến của mình đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Dự án xây trục, dựng trục lúc đồng ý, lúc bác bỏ khiến bà con Ba Vì mất ăn mất ngủ. Giá đất tăng, giá đất giảm khiến không ít người muốn bị mù vì mất tiền, vì tiếc của. Lợi nhuận của việc bán đất khiến dân ta “mờ” mắt. Dẫu không đẹp, dẫu không thích, dẫu không hiểu hay có hiểu lơ mơ được sự phát triển kinh tế xã hội của trục, của tầng này thì người ta vẫn cứ muốn “mù” và gật đầu tăm tắp. Bán được một lô đất có giá có thể bằng làm nông nghiệp cả đời…”Mờ” cả cái con ngươi đi chứ!
Kết thúc câu chuyện thầy bói xem voi là khung cảnh cả năm ông thầy bói đánh nhau tung tóe, chí mạng. Các ông ai cũng bảo vệ mình là đúng, là chính xác. Ngẫm lại cũng thấy phục các ông thầy vì các ông ấy dẫu mù con mắt nhưng lại không mù tâm thức. Các ông ấy có trách nhiệm và dám đương đầu với nguy hiểm (đấm đá) để bảo vệ cho chính kiến, cho công bố của mình.
Hỡi ôi, nhưng hiện nay, có không ít người tuy sáng con mắt nhưng lại mù tâm thức. Có những người tệ hại hơn không mù con mắt, không mù tâm thức nhưng lại tự biến mình thành mù để nhiều người phải mù theo. Cái “mù” cái “mờ” nếu đứng cùng nhau thì mọi việc sẽ ra sao nhỉ? Chúng ta có bị “mù” hay “muốn mù” như mấy ông thầy bói kia không?
-Hoachinh-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét